Em 18t nhưng ca từ như những người hơn em 8-10t để cảm nhận. Trước kia khi còn nhỏ, mắt em trong veo, hồn nhiên nhưng giờ đây đó lại là ánh mắt trầm lắng, sâu sắc. Chỉ 1 điều không thay đổi, là Fresh-con người em là trọn từ đó. Thế giới này không có đồng cảm thật sự 界上没有真正的感同身受 |

Advertisements

Gửi em gái của chị

Chị lại không hề biết em lại nghe chị nhưng lại sợ chị như vậy.Chị chưa bao giờ bỏ rơi em, em hãy nhớ điều này, chị xin lỗi vì học bận và bất ổn thì ko quan tâm em. Nhưng 1tin nhắn em nhớ chị thôi làm chị vui lắm em biết không.Chị phải nghe từ người khác là em sợ chị nhưng rất tôn trọng chị như thế nào, chị khóc cả 1tối.Chỉ vì muốn em học tốt và ổn định trước khi quen ai đó nên chị luôn nói với em không được yêu sinh viên, lo học. Chị không muốn em bị tổn thương thêm tí nào nữa.Chúng ta chỉ có 1nửa dòng máu chung, vài năm tuổi thơ khi 2đứa về ở với gia đình bác, chị đã từng ghen tị, đã từng quát mắng khi ba mẹ lại thương tụi em hơn, lớn lên chị mới biết, mới cảm nhận được tại sao ba mẹ lại vậy.Chị cố gắng làm gương cho mấy đứa tập trung học hành.Chị nghiêm khắc hơn, chị chỉ muốn em sống tốt.Tại sao ko nói với chị? Chị đau lòng. Em biết không.Chị đợi em về tết.Để đi bán hoa, kiếm tiền. Chị muốn chúng ta có thêm trải nghiệm, muốn lao động kiếm tiền bằng sức trẻ.Tết về với chị nhé. Mai chị nhớ là sẽ đặt vé cho em và nhờ người chở em về, dặn thằng nhóc cho em ngắm biển.

Tự dưng nhớ ông bà ngoại, ông nội.

Ông ngoại!
Nhớ khi phạm lỗi, ba mẹ mắng, ông vẫn ôm rồi đưa tất Dunhill xám bảo “Ông còn nhiều lắm, học sinh cũ của ông tặng còn đầy ở nhà, khi nào về quê ông cho nữa. ”
Ông mặc áo mưa đưa cơm với ba mẹ ra chỉ kêu “Tiện ba mẹ đi, ông đi.” Khi mình ở lại trường. Năm ấy lớp 3.
Ba chở ông, cháu xuống bác chơi tối, ông nhường chỗ để chân sau nên bị kẹt chân vào bánh xe. Nằm bệnh viện cả tuần, đau cũng bảo ko, chỉ nhăn và nói “Lạnh nên tê chân thôi, ko đau. ” Hồi đấy mình ngu ko biết gì.
Ông nhớ bà-chỉ làm thơ rồi dạy mình đọc, ông sún răng gần hết nên nghe buồn cười lắm – là giáo viên dạy toán đấy. Nhưng ko về quê giữa chừng vì đang mùa vụ, con cái bận nhiều, cháu thì nhỏ, ở nhà mỗi người 1ít trông nhà cho con, có khi cũng ra rẫy hái, nhặt cà phê, bảo ” Tiếc lắm!”. Hết bận ông lại về với bà.
Giờ ba mẹ vẫn giữ thư ông viết. Chữ ông đẹp.
Vườn ông bà trồng nhiều trái cây lắm, về lúc nào ông cũng hái cho ăn, chỉ trừ mít vì nó cao quá 😂, có nghe bác bảo ông bị té 1lần nên ko trèo nữa.
Ăn quả roi trắng nhiều nhất, mận ấy.😁 Cây mọc ngay bờ ao,  hái chỉ thấy người như lủng lẳng.
Rảnh đi ông đạp xe chở dạo quanh vì sợ cháu chán, đường nhỏ, nhiều ao nên sợ cháu rớt ao.😂😂 Lúc nào mình ra ngoài cũng được dặn kiểu ” Đi cẩn thận ko rớt ao đấy nhé, thằng… con …. mới rớt hôm bữa.”
Hè toàn con cháu xa ở làng về nghỉ, nên lạ đường. Năm nay nghe người lớn nói chuyện mới biết làng ông bà mình toàn giáo viên, binh còn con cái toàn lập nghiệp xa nhà.
Bà bảo, bà dẫn đi chợ cho ăn cái này ngon lắm, ít có lắm, lâu lâu chợ mới có, hình như chợ phiên ấy. Đi băng qua mấy cánh đồng ko nhớ, lóc cóc theo sau. Ra tới nơi là Cào Cào Nướng 😂😂😂 ko dám ăn, chẳng nhớ sau đó ăn gì nhưng thứ đó mình ko đụng. Giờ nhìn châu chấu hay cào cào là nhớ tới mấy con được xiên que hồi xưa thôi.😂
Ông bà sống tiết kiệm, sau khi ông mất mới biết được nhiều chuyện.
Ông mất đột ngột, cả nhà trong này thuê xe về, hôm đưa trời mưa to, nhưng vẫn đông người, học sinh cũ ở xa về tới mấy ngày sau nữa. Đó cũng là lần đầu-khi biết 1tí, mình thấy ba mình khóc sau mộ người khác lúc hạ ông xuống. Ba thương ông bà, giờ ba vẫn nhắc.
Sau đó bà cũng bị liệt nằm 1chỗ do suy sụp. Nghe bảo ông thương, chiều bà lắm-vì bà là con 1,cụ ngoại mất sớm, bà ở với cậu ruột.
Cắn rứt cho tới giờ, vì 1chuyện, đợt hè cuối nói chuyện với bà mình về quê với mẹ, lúc ấy bà nằm im 3năm rồi nên người có bị loét, có mùi, mình ko chịu được mùi nên mặc dù ở nhà miết do dị ứng nước, khí hậu chỉ để ngủ, ít vào phòng bà nói chuyện+khi nào bà gọi mới phắn vào,người ở nhà mải đi gặt, chỉ 3anh em ở nhà nấu cơm.
Cho đến ngày đi vào nam thì sáng 2 mẹ con đi chợ mua ốc về sào cho bà ăn-món bà thích. Đến chiều nấu xong thì mình đút, đó cũng là lần cuối. Nó đi mà chỉ đứng ngoài hét mỗi câu “Cháu đi đây.”. Hối hận.

Em mệt…..

Nếu như là em của 5năm trước, có lẽ đã nghĩ tới việc tự tử đấy.
Em của bây giờ đã khác, là hãy sống đi và đừng quan tâm tới gì cả.
Nhưng lại ko sống vì đam mê, là sống vì để tồn tại, vì đã từng có mặt trên đời này.
Đã từng nghĩ, nếu như em ở đâu đó chỉ có mình em, em vẫn sống 1mình đến khi họ đòi em đi.
Hôm qua đạp xe dưới mưa, tự bảo, ờ cứ dầm mưa cho ốm 1trận để biết mình ko khỏe, ko phải cố chịu đựng.
Lúc đó thấy bơ vơ. Ko muốn đi về, vì ko phải nhà của mình.
Anh may nhỉ, giờ chắc anh thấy ám áp dù ở thời tiết lạnh. Còn em ko, lạnh thấu.
Em thả trôi dần hạnh phúc của bản thân.
Nếu như ngủ 1giấc và ko phải mở mắt ra nữa thì hay nhỉ.

Chào mày….. tuổi mới!

Tự chúc sinh nhật cho mình. Được ở với gia đình, trải qua những ngày chậm là thoải mái rồi.
Chị đã dần tốt hơn, yên tâm phần nào. Còn mày thôi, cố lên mày ạ.
Tuổi mới tự chúc khỏe mạnh và mọi việc đủ và ổn nhé.
Chỉ vậy thôi.
Chúc mày sinh nhật an bình!

Nhớ….

Em nhớ lắm nhưng ko sao cất tiếng được, nó đè nén trong tim.
Những lúc yếu đuối như thời gian này, em cần anh hơn bao giờ hết nhưng cứ dằn lòng. Đừng gọi.
Em khó chịu, em đau và em mệt rồi anh à.

Trong lòng mỗi người con gái, đều có 1người đàn ông không thể cưới.

Sau này nếu có lấy chồng, mong lấy được 1người như ba. Mình cảm phục tình yêu chân thành của ba dành cho mẹ, ba luôn ủng hộ mẹ, thay đổi vì mẹ.
Ba mình hiền, rất siêng, ít nói-là người ta nói vậy. 😅 Ko rượu chè, cờ bạc, gái gú, thuốc lá gì cả. Đến rượu bia cũng do mẹ động viên uống đi để ra ngoài dễ giao tiếp, thuốc lá trước kia có hút ít nhưng giờ thì ko, lâu lắm mới ngửi thấy mùi -mũi mình thính. 😅
Ba chỉ ngại va chạm bên ngoài nhiều, ngược lại mẹ tốt-quy luật bù trừ; Và cục tính-thế nên mới nghỉ việc ở công ty gần 20năm trước sau vụ cãi vã gì đấy-nghe bảo vậy.
Sau này mình cũng ko hy vọng phải đối mặt với bên ngoài quá nhiều nếu đã chọn bờ vai để dựa.
Con gái ba đi phỏng vấn, dạy thử demo, nó chưa bao giờ đứng lớp, kinh nghiệm là zero, ba chỉ nói 1câu: Cố lên con! Cười rất tươi.
Ba buồn con chỉ thấy qua ánh mắt, ba ít nói, ít tâm sự, ít đòi hỏi gì cả. Cuộc sống của ba khổ từ nhỏ và cả gia đình bên nội, nhưng ba câm lặng, con thương.
Con mua dép về cho ba ngày sinh nhật lúc con ở SG. Mang về khoe, ba vui, con thấy rõ. Ba ko thiếu dép, ko thiếu đồ nhưng ba vui, nhìn cách ba tò mò nó mà ko mang thử, cho tới giờ ba vẫn ko đi con biết ba để dành.
Con chỉ hy vọng ba luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để sống với tụi con dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Con muốn ba cười nhiều hơn, ba nhé. Con sẽ kiếm nhiều tiền để đưa ba đi đây đó, để ba cười nhiều hơn nữa.
Tụi con thương ba.